Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Diễn Đàn Trường THPT Lê Lợi.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Diễn đàn Học sinh >

    Thơ_Cho HS12

     
    Ra trường rồi anh có nhớ em không?
    Cô bạn xưa anh vẫn thường gọi “nhỏ”
    Những ngày xưa, ngày cùng chung xóm trọ
    Ta ngại ngùng sánh bước giữa chiều đông
     
    Ra trường rồi anh có nhớ “nhỏ” hông?
    Sân trường xưa thướt tha tà áo biếc
    Gió mân mê như vuốt ve làn tóc
    Phút ngập ngừng lại nhớ phút gần nhau
     
    Ra trường rồi mà em vẫn xuyến xao
    Vẫn nao nao khi nắng vàng chợt hé
    Vẫn suy tư dù bao điều mới mẻ
    Lũ bạn nhìn từng ánh mắt mùa đông
     
    Ra trường rồi anh có nhớ hay không?
    Lớp học tan chúng mình cùng sánh bước
    Mỗi mùa thi là mỗi mùa kỷ niệm
    Dẫu xa rồi lưu bút mãi còn xanh
    Ra trường rồi… em vẫn nhớ về anh…

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thanh Hùng @ 08:35 25/07/2009
    Số lượt xem: 508
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Nhặt chiếc lá vàng rơi

    Ngỡ mùa thu đang đến

    Lòng chợt nghe xao xuyến

    Ký ức buồn trào dâng

     

    Có chút gì bâng khuâng

    Đong đầy trong mắt ngọc

    Mùi vương mềm trên tóc

    Áo trắng màu phai phôi

     

    Mùa tiếp mùa chơi vơi

    Tháng năm lui dần lại

    Thân thương màu hoa dại

    Biếc rờn trên lối đi

     

    Còn đây vết chim ri

    Còn đâu mùa hoa cũ

    Con sông đời lam lũ

    Vẫn trôi xuôi lặng lờ

     

    Đời mãi như vần thơ

    Có thanh âm, tiết điệu

    Còn bao điều huyền diệu

    Sẽ tìm vào giấc mơ

    Avatar

    Mùi hoa hồng sáng nay thơm quá, mùi thơm trong khiết như sương mai, như mắt trẻ thơ, như hoa quỳnh trắng đêm khuya. Chị hàng hoa tươi cười gói cho em cả một ôm hoa màu hồng phớt, thơm lên cả tóc, cả áo, cả môi cười. Chị gọi những bông hoa nhỏ nhắn, xinh xinh ấy là “Hồng thơm”, còn kí ức trong em dội về một cái tên khác: Hoa Hường. 

     

    Buổi sáng thơm quá chừng. Mùi thơm lâu lắm rồi mới gặp lại. Mùi thơm gợi nhắc lại một buổi sáng của nhiều năm trước. Có hiên nhà ngập nắng, có gió ban mai, có tiếng chim hót dịu dàng trên cành sung vững chãi tỏa bóng, và mùi thơm hoa Hường, và em. Cây hoa hường nhỏ lần đầu nở hoa. Hoa thơm như một nụ hôn trong ngần lên má em bé. Em mười hai tuổi, lần đầu trồng một cây hoa, lần đầu hoa nở, nụ cười rạng rỡ bên nụ hoa bé xíu, hồng hồng, hương thơm bẽn lẽn lan tỏa và làm đầy không gian, bay vào cả trong nhà. Cây hoa hường sáng ấy nở rất nhiều hoa...

     

    Ôi bao nhiêu năm đã trôi qua. Lại một buổi sáng quá chừng thơm. Em đã quen nhìn những bông hoa to, rực rỡ, kiêu sa. Đã quen những cành hoa chắc khỏe nhưng không có gai. Đã quên mất mùi hương tự nhiên của một nụ hoa là thế nào. Thì bỗng sáng nay gặp lại những nụ bé nhỏ hiền lành, tỏa mùi thơm dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi. Bỗng gặp lại mình của tám năm trước, váy trắng, tóc dài, mắt trong veo đứng bên thềm mê mải với những nụ hé nở đầu tiên. Bỗng thấy mình nhẹ đi, dịu đi, trong đi...

     

    Muốn trồng lại một cây hoa hường trước hiên nhà.

    Avatar

    Vội chợt đến, chợt đi

    Ồn ào rồi lặng lẽ

    Từng hạt mưa khe khẽ

    Thấm ướt bờ vai ai

     

    Cơn mưa phố chiều nay

    Có hai người ướt áo

    Nỗi miềm riêng chẳng dấu

    Nên rơi hoài mãi thôi

     

     

    Phố có mưa

     

     

    Có đôi tim bồi hồi

    Mong mưa hoài không dứt

    Cho tiếng cười khúc khích

    Cho hai người sánh vai

    Avatar

    ... Ánh nắng mai len lỏi qua từng khe lá , từng giọt sương trỉu nặng cũng dần tan đi , để lại trong cái không khí hân hoan của đất trời một mủi hương thoang thoảng của sự sống đầy thi vị , từng chồi non chợt nảy mầm trên những cánh đồng bát ngát . Từng đàng chim thấp thoáng bay lượn dưới tầng không , gợi cho ta một cảm giác dịu nhẹ và thanh bình . Một ngày mới đang đến các bạn ạ . Nhìn ra xa xa phía hàng cây , dãy núi mờ ảo trong sương đó bất chợt ...

    Khung cảnh cái xã nghèo thân thuộc của một vùng nông thôn dần hiện ra trong ký ức , nó hít thật sâu và từng hơi thở nhẹ nhàng cuốn mình vào quá khứ , ngày nào còn là một chú bé thơ ngây tinh nghịch , nó rất thích được ba cho dậy sớm mà cốt yếu để ngắm bình minh , gặp ông mặt trời to lớn để xin một điều ước , ước có thật nhiều đồ chơi và lát nữa thôi được mẹ dẫn ra chợ ăn một cái bánh nướng thật to .. Nó cứ nghĩ hoài về cái bánh , phải chăng đó là hương vị của quê nhà mà không bao giờ ta quên được . Vừa nghỉ vừa phì cười ,giờ đã hết cái thời ấy rùi , ngốc ạ , thế là nó 18 tuổi rùi nhỉ ... ôi sao nhanh thế .

    Giờ đây đứng trên tầng 2 của một chung cư , nhìn dòng người qua lại tấp nập dưới phố , nó chợt thầm nghĩ , cuộc sống đã cuốn nó đi quá xa , qua cái thời cắp sách và giờ đây chuẩn bị bước lên giảng đường đại học , lòng nó vẫn cứ nao lên tràn ngập niềm phấn khởi nho nhỏ , cũng chính từ những cái giản dị , đơn giản nhất của chính bản thân như thế mà nó lớn lên và bước ra cuộc sống .

    Mỗi một người đều có cách khác nhau để chọn lựa và khởi động một ngày mới theo một phong cách riêng của mỗi người , cuộc sống là đáng quý , nó mang lại cho ta biết bao nhiêu điều để suy ngẫm , đôi khi nó trao cho ta một nụ hôn của hạnh phúc , nhưng đôi khi ta phải đánh đổi bởi cái giá của sự khắc nghiệt . Chính vì thế mỗi chúng ta hãy cố gắng lên nhé , các bạn , hay hy vọng và tin tưởng rằng : Nếu chúng ta gửi một nụ cười vào cuộc sống , nó sẽ gửi lại cho ta nhiều niềm vui . Hãy sống xứng đáng cho quê hương , gia đình mình , nơi mình đã cho ta đi lên và dành tặng những cảm nhận tình cảm đầu tiên nhé . Sống trọn vẹn cả cuộc đời mình cho hy vọng của hạnh phúc và thành công của ngày mai để khi nghỉ về quá khứ ta không bao giờ hối tiếc .

     
    Gửi ý kiến